Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 43

 Cô nặng nề mở mí mắt, chiếu vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Ngũ Khiết, Lạc Thiên Uy đã điều Ngũ Khiết trở lại chăm sóc cô.

Nhìn thấy Lạc Tích Tuyết tỉnh dậy, Ngũ Khiết lộ ra nét tươi cười vui mừng: "Tiểu thư, cô thức dậy. Muốn uống nước không?"

Lạc Tích Tuyết suy yếu gật đầu, liền uống vài ngụm nước trong cốc trên tay Ngũ Khiết.

Mà khi cô quay đầu vừa thấy, Lạc Thiên Uy đang ngồi ở trên sofa trong góc phòng bệnh, đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Khuôn mặt của hắn u ám lại tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu, tựa như là cả đêm đều không có chợp mắt, ngay cả râu cũng dài hơn.

Em trai giống như trong vòng một đêm lớn hơn rất nhiều.

Không hiểu sao trong lòng Lạc Tích Tuyết rùng mình một cái, cô khó hiểu nhìn qua Ngũ Khiết, nhưng Ngũ Khiết lại tránh được tầm mắt của cô, không nói được một lời, cúi đầu đi ra ngoài cửa.

Tất cả phòng bệnh đều đã an tĩnh, một không khí quái dị nói không nên lời quanh quẩn ở chung quanh, đây, đều là vì Lạc Thiên Uy.

Tuy nhiên hắn không nói một lời, nhưng mà giống như một áp lực vô hình đè lên Lạc Tích Tuyết, cô chỉ cảm thấy không khí hít thở không thông ngay cả hô hấp cũng đã bắt đầu khó khăn.

Lạc Tích Tuyết lấy hết dũng khí nhìn qua Lạc Thiên Uy, chỉ thấy trên khuôn mặt tiều tụy của hắn ngưng tụ đau khổ, đúng, là đau khổ, đau khổ khắc cốt ghi tâm.

Lạc Tích Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, trong đau khổ còn kèm theo phẫn nộ, mà dưới ánh nhìn chăm chú của cô, sự phẫn nộ này càng ngày càng mãnh liệt, bổ nhào thẳng về phía cô.

Ngay sau đó, Lạc Thiên Uy đến trước giường, hai tay nắm chặt bả vai Lạc Tích Tuyết, sức lực to lớn, quả thực muốn bóp nát bả vai cô.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, kêu đau một tiếng: "Đau!"

"Em người phụ nữ nhẫn tâm này, thì ra em cũng sẽ đau!" Lạc Thiên Uy nghiến răng nghiến lợi rống to với cô.

Lòng Lạc Tích Tuyết trầm xuống, chỉ cảm thấy giọng gầm thét chấn động của hắn làm cho đầu cô bị choáng.

Cô giương mắt nhìn về phía Lạc Thiên Uy, chỉ thấy trong mắt hắn không chỉ có tơ máu còn bị lõm xuống, còn chứa đựng phẫn nộ, thậm chí còn có hận ý.

Lạc Tích Tuyết cứ nhìn hắn như vậy, bỗng nhiên hiểu ra cái gì, cuối cùng là mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hắn, rốt cục thì cái gì cũng biết rồi.

Cô, chính tay bóp chết con của bọn họ.

Chương 123: Rốt Cuộc Ác Ma Cũng Đồng Ý Buông Tay


Edit : babynhox

Cô biết hắn sẽ hận cô!

Nhưng mà, cô lại không có lựa chọn nào khác ——

Đứa nhỏ này căn bản là không thể tồn tại, cô tuyệt đối không thể giữ nó lại.

Lạc Thiên Uy nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt không hề áy náy của Lạc Tích Tuyết, lửa giận của hắn bị kích thích đến cực hạn.

Hắn mạnh mẽ bắt lấy bờ vai cô, dùng sức lay động: "Lạc Tích Tuyết, em dám lừa gạt tôi, xoá sạch con của chúng ta! ! Tôi phải cho em biết cái giá em làm như vậy!"

Đau! ! !

Lạc Tích Tuyết cắn răng nhíu mày, bị hắn lay động đến chóng mặt, hình như hạ thân lại bắt đầu chảy máu.

Nhưng mà, cô đã là tìm được đường sống trong chỗ chết, người đã từng trải qua cái chết, lại có gì đáng sợ?

Oan uất cùng oán hận vẫn chôn dưới đáy lòng hình như cũng bị hắn châm đốt, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tích Tuyết giống như một thanh kiếm bắn xuyên qua hắn.

"Lạc Thiên Uy, tôi chỉ là sủng vật để anh đùa giỡn thôi, ngoại trừ làm công cụ cho anh, chẳng lẽ còn muốn tôi sinh con cho anh nửa sao?" Cô thê lương cười lạnh.

Nếu hắn không ép buộc cô, chiếm đoạt cô, sao cô có thể mang thai con của em trai, chuyện xấu hổ như vậy?

Toàn bộ đều là hắn làm hại, bởi vì hắn cô mới có thể gặp chuyện tội lỗi như vậy, hiện tại hắn có tư cách gì phẫn nộ trước mặt cô?

Bộ dáng bướng bỉnh không khuất phục không biết sống chết của Lạc Tích Tuyết hoàn toàn chọc giận hắn, hắn liền giương tay tát cô một cái vang dội, "Bốp" một tiếng, gò má liền đau nhức nóng rát.

Nước mắt Lạc Tích Tuyết liền chảy xuống, đây là cái thế giới gì? Bóp chết đứa con, người đau khổ nhất là cô, thân thể của còn phải chịu đựng đau đớn sâu sắc, mà bây giờ lại đến sự trách móc cùng phẫn nộ của Lạc Thiên Uy, vì cái gì cô phải chịu đựng những thứ này?

Sắc mặt Lạc Thiên Uy xanh mét, trong mắt có hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi đối với em một lòng một dạ, dùng trái tim che chở em, cưng chiều em, yêu em, thì ra em vẫn chính là như thế!"

Hắn dùng sức quơ lấy cái ghế dựa bên cạnh ném văng ra ngoài,"Oanh" một tiếng, ghế dựa đâm vào trên tường, liền vỡ thành một đống.

Tiếp theo là một cái ghế dựa khác, còn có sô pha, không một cái nào may mắn thoát khỏi.

Trong mắt hắn là lạnh lẽo nổi giận và tàn nhẫn, toàn thân tản hắn tản ra vẻ kiêu ngạo muốn phá hủy tất cả, giống như nổi cơn điên, đã mất đi lý trí.

Lạc Tích Tuyết chỉ yên lặng nhìn hắn, mím môi, một câu cũng không nói.

Dù sao bọn họ vẫn nên có một cái kết, nếu sau khi bữa tiệc phát tiết này, đổi lấy được tự do của cô, cho dù là hắn đánh cô chết, đập bể toàn bộ những thứ ở đây cũng không sao.

Lạc Thiên Uy phát tiết đủ rồi, đi tới, nắm chặt vạt áo Lạc Tích Tuyết, trái tim đau đớn rống to: "Em có đứa nhỏ, vì cái gì không nói cho tôi biết? Vì cái gì muốn giấu diếm tôi một mình xóa sạch đứa nhỏ? Chẳng lẽ em không tin tưởng tôi như vậy?"

Lạc Tích Tuyết chỉ là cười lạnh, sắc mặt trong veo mà lạnh lùng nhìn hắn: "Anh lại tin tôi sao? Anh chỉ là muốn nhốt tôi, đùa giỡn tôi, biết rõ chúng ta là chị em, ba ba cũng đã sắp xếp vị hôn thê cho anh, vì cái gì vẫn còn khăng khăng một mực, muốn tôi một lòng một dạ với anh? Tôi đã tùy ý để anh đùa giỡn, anh còn muốn như thế nào? Muốn tôi móc trái tim ra cho cho anh? Làm không được!"

Lạc Thiên Uy trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đỏ lên bởi vì phẫn nộ gần như muốn nhỏ máu ra : "Em muốn tôi hận em sao? Được, em đi, bây giờ em liền đi, lập tức biến mất! Em không phải vẫn muốn ly khai trời khỏi tôi sao? Từ giờ trở đi, tôi sẽ tha cho em! Về sau cũng sẽ không tới dây dưa với em nửa!"

Ha ha, hắn rốt cục cũng đồng ý không đến gần cô nửa, rốt cục cô có thể giải thoát rồi sao?

“Được, đây là anh nói !" Cô cầu còn không được.

Như là sợ một giây sau hắn sẽ đổi ý, Lạc Tích Tuyết vội vàng đứng dậy, vùng vẫy xuống giường.

Cho dù lúc này phía dưới cô vẫn đang chảy máu, nhưng thân thể đau đớn vĩnh viễn không bằng tổn thương tâm hồn Lạc Thiên Uy cho cô.

Ác ma này rất không dễ dàng mới nguyện ý buông tay, làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội rời khỏi hắn lần này?

Lạc Tích Tuyết băng bó bụng dưới, lảo đảo đi đến phòng điều trị ở ngoài, không bao giờ muốn gặp hắn nửa.

Cửa, người ở phía sau mạnh mẽ đóng lại, truyền tới bên tai tiếng gào thét điên cuồng của Lạc Thiên Uy.

Chỉ là Lạc Tích Tuyết đã không để ý tới, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi hắn.

Mới vừa đi đến chỗ rẽ cầu thang, cô gặp Ngũ Khiết đứng ở đó, nói vậy đối thoại vừa rồi của cô cùng Lạc Thiên Uy, cô ấy nghe thấy được.

Ngũ Khiết là người duy nhất biết quan hệ của cô cho dù cô ấy là Lạc Thiên Uy phái tới theo dõi cô.

Lạc Tích Tuyết suy yếu tựa vào bức tường bệnh viện, thân thể liền muốn rơi xuống dưới, Ngũ Khiết vội vàng chạy đến đỡ cô, Lạc Tích Tuyết liền thuận thế khoát lên trên bờ vai cô ấy, dưới chân vẫn nhịp nhàng bước vội xuống lầu dưới.

Cô phải rời khỏi ác ma kia, lập tức, lập tức! ! !

"Tiểu thư, nói lời vừa rồi của ông chủ cũng không thật lòng, cậu ấy chẳng qua là nói nhảm một lúc, cô đừng rời khỏi cậu ấy, cô đi rồi, cậu ấy sẽ nổi điên !" Sắc mặt Ngũ Khiết lo lắng khuyên bảo.

Lạc Tích Tuyết rưng rưng lắc đầu: "Không, tôi muốn rời khỏi anh ta! Quan hệ của chúng tôi dù sao cũng kết thúc!"

Cho dù hiện tại cô không đành lòng, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ tách ra, đau dài không bằng đau ngắn.

Ngũ Khiết không có nói nữa, cô ấy hiểu rõ Lạc Tích Tuyết khổ sở, dù sao quan hệ chị em cũng không phải quan hệ vợ chồng, không có bất cứ tình yêu nào bảo đảm, đối với hai bên mà nói tiến tới càng lâu lại càng là hành hạ, cô là người ngoài cuộc cũng không quyền nói cái gì nữa.

Lạc Tích Tuyết cắn chặt răng, từng bước một bước xuống cầu thang, nhưng nửa thân dưới vẫn chảy máu.

Đối với cô mà nói, hiện tại mỗi một bước đều như là dẫm nát trên mũi đao, mũi khoan đau buốt thấu xương! !

Rốt cục liều chết chống đỡ đến lầu một, cảm giác máu trong thân thể đều muốn chảy hết, phẫn nộ, đau đớn, giày vò đau lòng, cô chỉ cảm thấy từng cơn chóng mặt truyền đến trong đầu.

Nhưng mà, cô cố gắng nói với bản thân,"Tuyệt đối không thể ngã xuống! Cũng sắp thoát khỏi ác má Lạc Thiên Uy, cô cũng sắp nhìn thấy ánh sáng rồi !"

Một y tá trong bệnh viện hoảng sợ phát hiện toàn thân cô đều là máu, sợ tới mức hét lên.

Mấy y tá cùng bác sĩ lập tức tuôn ra, cố hết sức khuyên bảo: "Tiểu thư, cô mới vừa sinh non, không thể lộn xộn, mau trở về nghỉ ngơi!"

"Không, tôi muốn rời khỏi!" Lạc Tích Tuyết kiên trì, chỉ là trên trán mồ hôi ứa ra.

"Tiểu thư, đây là cô tại lấy tính mạng đùa giỡn, cô ra ngoài như vậy, khẳng định xảy ra chuyện ." Một bác sĩ nét mặt nghiêm túc nói.

Lạc Tích Tuyết không nghe khuyên bảo, một vẻ hướng về phía trước, miệng lẩm bẩm nói: "Tôi muốn rời khỏi đây, buông ra! !"

Chỉ cần không có Lạc Thiên Uy, đời người của cô liền sẽ không có vết nhơ, rốt cuộc cô chịu không nổi loại hành hạ không phải người này rồi.

"Tiểu thư, cô không cần như vậy, cô bình tĩnh một chút!" Mấy cái y tá liều mạng ngăn cản.

Bỗng nhiên, giọng nói phẫn nộ của Lạc Thiên Uy từ trên lầu vang tới: "Để cho cô ấy đi! ! !"

Tất cả mọi người chấn động, không dám di chuyển.

Đây là bệnh viện tư nhân, là sản nghiệp của Lạc Thiên Uy, nếu ông chủ cũng đã lên tiếng, những bác sĩ cùng y tá này đâu còn dám dị nghị gì.

Lạc Tích Tuyết được Ngũ Khiết dìu đỡ rời khỏi cửa lớn bệnh viên, quay đầu nhìn về phía em trai, tạm biệt, Lạc Thiên Uy!

Cô rốt cục rời khỏi hắn, bọn họ sẽ không còn dây dưa không rõ nửa!

Như là thở phào nhẹ nhõm, cả người Lạc Tích Tuyết liền thả lỏng xuống, thân thể không còn có chút sức lực chống đỡ nào, mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất, té xỉu. . . . . .

Trong bóng đêm, có một tấm lưới lớn vô hình, bao vây chặt chẽ cô.

Lạc Tích Tuyết liều mạng muốn chạy trốn, trốn, trốn, sao làm thế nào cũng không trốn thoát.

Một ác má hung ác há miệng rộng đầy máu bổ nhào về phía cô, gắt gao bắt lấy thân thể cô, Lạc Tích Tuyết không cách nào vùng vẫy, chỉ có thể thét chói tai nhìn ác ma, trong nháy mắt, ác ma kia liền biến thành Lạc Thiên Uy.

Trên mặt hắn bốc cháy sự phẫn nộ cùng đau khổ như được đao khắc, một đôi tay gắt gao ấn chặt cổ của cô.

"A! !" Lạc Tích Tuyết hoảng sợ kêu to, từ trong hôn mê tỉnh lại.

Ý thức hỗn loạn , cô vẫn vướng vào ác mộng vừa rồi, bộ ngực lên xuống cao thấp dữ dội .

Lạc Thiên Uy, ác ma này, ngay cả nằm mơ cũng không nguyện ý buông tha cô!

Một lát sau, Lạc Tích Tuyết mới bình phục nhịp tim, tinh thần dần dần tỉnh táo một chút.

Cô cố sức mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm một cái giường sạch sẽ, Ngũ Khiết đang canh giữ ở bên giường, lo lắng nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết hé miệng, giọng nói khàn khàn rất nhỏ, rõ ràng hao hết sức lực, lại giống muỗi rì rào kêu: "Ngũ Khiết, đây là đâu?"

Ngũ Khiết đỡ cô ngồi dậy, đem một cái gối mềm mại lót phía sau lưng Lạc Tích Tuyết, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, đây là nhà tôi, cô yên tâm ở trong này, dưỡng bệnh thật tốt rồi nói."

"Nhà cô?" Lạc Tích Tuyết ngẩn người, lập tức lại ảm đạm gật đầu.

Đúng vậy, cô mới vừa sẩy thai xong, thân thể lại yếu như vậy, Lạc gia khẳng định là không thể trở về, còn không bằng ở chỗ Ngũ Khiết tĩnh dưỡng, ít nhất còn có cô ấy quan tâm cô.

"Cám ơn cô." Cô tự đáy lòng nói.

Ngũ Khiết cười cười, xua tay an ủi cô nói: "Có đai tiểu thư như cô ở nhà tôi như vậy, là tôi có phúc, cô cứ xem là nhà của mình, chỉ cần cô không ghét bỏ, ở bao lâu cũng có thể."

Nghe được cô ấy nói một hồi, Lạc Tích Tuyết cảm kích sắp rơi nước mắt, cô vốn là không có nhà để về, có chỗ ở ổn định, thật sự là phải cảm tạ Ngũ Khiết đồng ý thu nhận và giúp đỡ cô.

Bằng không trở lại Lạc gia, để cho ba ba biết tất cả, nhất định sẽ đánh cô gần chết, đuổi ra khỏi nhà.

"Tiểu thư, đừng nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất là điều dưỡng thân thể thật tốt, cô đã mê man hơn một ngày, làm tôi sợ muốn chết. Tới, trước tiên uông thuốc đi." Ngũ Khiết nói xong bưng tới một chén nước, cùng mấy viên thuốc.

Lạc Tích Tuyết gật gật đầu, đem thuốc bỏ vào trong miệng, lấy nước uống xuống.

Ngũ Khiết tiếp nhận cốc nước, lại cảm thán một tiếng: "Tiểu thư, cô cũng không cần tức giận với ông chủ, cô thật sự là quá lớn mật, cho dù không cần đứa nhỏ này, cô cũng có thể thương lượng cùng ông chủ một tiếng, đi tới bệnh viện lớn xóa bỏ nó. Chính cô đi chỗ tiệm thuốc mua thuốc phá thai uống, may mắn đúng lúc ông chủ đưa cô đi bệnh viện, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

"Tôi biết, chỉ là tôi không muốn để cho người khác biết." Lạc Tích Tuyết áy náy cúi đầu.

Quan hệ của cô cùng em trai là không có thể lộ ra ánh sáng, chẳng lẽ muốn em trai công khai cùng cô đi bệnh viện phá thai sao? Huống chi em trai mới mười sáu tuổi, sao hắn có thể có thể nuôi dưỡng được một đứa con đây? Chính bản thân hắn vẫn còn là đứa trẻ.

Những điều bí mật không muốn người biết, cũng là trái tim Lạc Tích Tuyết đau nhất, nhưng mà nói không nên lời.

Chương 124: Tình Cảm Khó Tiếp Tục, Tất Cả Trở Về Số Không


Editor: lovelygirl262

Từ ngày đó trở đi, Lạc Tích Tuyết được thu xếp ở trong nhà Ngũ Khiết.

Nhà cô ấy không lớn, một nhà ba người, giống như kiểu nhà trọ.

Chồng Ngũ Khiết là tài xế taxi, thừơng xuyên đi ra ngoài, bọn họ có một bé gái năm sáu tuổi, học ở nhà trẻ, mỗi ngày Ngũ Khiết trừ đưa đón con gái đi học, thời gian còn lại điều ở nhà chăm sóc Lạc Tích Tuyết.

Mặc dù nhà bọn họ không giàu có, nhưng từ khi Lạc Tích Tuyết đến, Ngũ Khiết ba bữa luôn làm những loại thức ăn bổ dưỡng cho cô ăn. Cô nói phụ nữ sinh non cũng giống như ở cữ, phải đợi chảy máu sạch sẽ, không có cái mười ngày nửa tháng là không được, còn đặc biệt dặn dò cô không thể để bị lạnh, cũng không được thấm nước lạnh...

Lạc Tích Tuyết mỗi ngày đều bị bắt buộc uống thuốc, lúc đầu hạ thể còn truyền đến đau nhức, nhưng nhờ sự chăm sóc của Ngũ Khiết cũng dần dần chuyển biến tốt.

Ngũ Khiết là người xuất thân từ nhà nông dân, chỉ là đến thành phố đi làm, cũng rất lương thiện, chất phác, đối với cô chăm sóc tận tình. Lạc Tích Tuyết thầm ghi nhớ trong lòng, quyết định sau khi trở về Lạc gia sẽ nghĩ cách báo đáp người trong nhà này.

Hơn nửa tháng đã qua, thân thể Lạc Tích Tuyết cuối cùng có chuyển biến tốt.

Cô thề đời này không bao giờ...sinh non nữa, loại giày vò đau đớn tận xương tuỷ này, căn bản không phải là người bị.

Những lúc khó khăn chịu đựng đau khổ, cô nghĩ đến Lạc Thiên Uy, nhớ đến dáng vẻ thịnh nộ của hắn ngày đó, nhớ đến những lời nói tuyệt tình của hắn sau khi cô sẩy thai, lòng cô mơ hồ đau.

Nhưng cũng may, hắn đã nói sẽ bỏ qua cho mình, sau khi trải qua chuyện này, hắn chắc chắn cũng rất hận cô, sau này bọn họ cũng không thể ở chung một chỗ.

Mà Lạc Thiên Uy cũng thật sự không xuất hiện nữa, kể từ ngày cô ở nhà Ngũ Khiết điều dưỡng, hắn ngay cả một cú điện thoại, thậm chí một tin nhắn quan tâm an ủi cũng không có.

Mỗi ngày Lạc Tích Tuyết mở điện thoại di động ra mà trong lòng đầy oán trách, dù sao cô cũng vì hắn mới chịu nhiều đau khổ như vậy, mà lại cứ như vậy không liên lạc với cô, thật là tuyệt tình !

Bất quá mỗi ngày cô đều có thể thấy Lạc Thiên Uy.

Trên ti vi, trong giải trí Star News, hắn lại còn cười duyên trước ống kính.

Trong tạp chí, ở trang đầu, minh tinh, người mẫu, liên quan đến tân Lạc thị tổng giám đốc, địa vị cao tại thượng.

Tin hấp dẫn nhất hôm qua là: Ngọc nữ trong sự nghiệp và tình yêu gặt hái được nhiều thành công, được ở bên cạnh Lạc thị tổng giám đốc giống như chuyện tốt đến gần!

Xem ra hắn thật sự muốn quên cô, cùng nhiều minh tinh có xì căng đan như vậy, không cần phải nói mấy ngày nay khẳng định là rất tốt.

"Tiểu thư, cô không cần lo lắng, cậu chủ nhất định không thích những cô gái đó !"

Ngũ Khiết đón con gái về nhà, thấy Lạc Tích Tuyết đang xem TV, bên trong là hình ảnh Lạc Thiên Uy đi cùng một nữ minh tinh, cô không khỏi thở dài, bước lên khuyên Lạc Tích Tuyết.

"Không quan trọng, dù sao tôi cùng anh ta đã chia tay, chỉ là tùy tiện chuyển đài, đúng lúc thấy được." Lạc Tích Tuyết nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra thì trong lòng vẫn đang rất tức giận.

Ngũ Khiết thở dài lắc đầu một cái, đi vào bếp làm cơm tối.

Lạc Tích Tuyết chơi đùa cùng với con gái Ngũ Khiết, thấy tiểu Nhiễm khả ái như vậy, lòng cô đột nhiên có chút xúc động, nếu con cô không mất, có thể sau này cũng đáng yêu như tiểu Nhiễm hay không?

Cô rơi vào trầm tư, sau đó lắc đầu ảo não, cô không thể nghĩ như vậy, đứa bé là kết quả của sai lầm, nhất định không thể giữ lại.

Hôm nay hắn đã có niềm vui khác, mà thân thể cô cũng dần bình phục, tất cả đều trở về với quỹ đạo.

Lại qua mấy ngày, Lạc Tích Tuyết đến bệnh viện gần đó kiểm tra thân thể, kết quả cô đã hoàn toàn bình phục, cô tạm biệt với người nhà Ngũ Khiết, quyết định trở về biệt thự Lạc gia.

Trước khi đến nhà Ngũ Khiết, cô nói với cha là ra nước ngoài khuây khoả, lúc này có thể kết thúc hành trình quay trở về nhà.

Bầu không khí trong lành, Lạc Tích Tuyết kéo hành lý trở về biệt thự Lạc gia.

Dưới góc cây, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

"Tích Tuyết, em rốt cuộc cũng chịu xuất hiện!" Tiếu Vũ Trạch mặc chiếc áo sơ mi màu đen, hai tay đút trong túi quần, dựa lưng vào chiếc xe màu đen, dưới ánh mặt trời càng thêm tuấn tú.

"Vũ trạch ca, sao anh lại ở chỗ này?" Lạc Tích Tuyết giật mình hỏi.

Tiếu Vũ Trạch cưng chiều cười: "Ở chỗ này chờ em, bác trai nói hôm nay em trở về, thế nào, ra nước ngoài nghỉ phép có tốt không?"

"Ừ, cũng không tệ lắm." Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt gật đầu, chỉ là tâm tình phức tạp nặng nề.

Cô rất rõ mục đích Tiếu Vũ Trạch đến nhà chờ cô, nhưng mà bây giờ cô còn tư cách gì ở cùng một chỗ với hắn?

Tiếu Vũ Trạch chủ động đi qua, xách hành lý cô lên, giống như rất đỗi bình thường, sánh vai đến gần biệt thự Lạc gia.

"Đại tiểu thư, Tiếu thiếu gia, hai người đã trở về?" dì Ngô khuôn mặt tươi cười chào đón, nhìn thấy Tiếu Vũ Trạch càng thêm vui mừng.

"Dì Ngô, đã lâu không gặp, Tích Tuyết may mà có dì chăm sóc!" Tiếu Vũ Trạch thân thiện chào hỏi dì Ngô.

Dì Ngô khẽ cười: "Chăm sóc tiểu thư là bổn phận của tôi, hiếm khi thấy Tiếu thiếu gia đưa tiểu thư về, không bằng hãy ở lại ăn bữa cơm."

"Ở lại? Có được hay không?" Tiếu Vũ Trạch có chút do dự, khách sáo hỏi.

"Không có gì là không tiện, lão gia mang tam phu nhân ra ngoài tham gia yến tiệc, Uy thiếu gia cũng đã sớm ra ngoài, hiện tại cậu và tiểu thư hai người dùng cơm, tôi cũng hiểu rõ khẩu vị các người, làm rất dễ." Dì Ngô cười nói.

Tiếu Vũ Trạch gật đầu một cái, đồng ý ở lại, còn Lạc Tích Tuyết thì trong lòng có một chút nghi hoặc.

"Em trai đã ra ngoài?" Cuối cùng cô cũng không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy, kể từ lúc tiểu thư ra nước ngoài du lịch, thiếu gia nói với lão gia là muốn tự lập nên cũng ra ngoài ở." Dì Ngô khẳng định nói.

Lạc Tích Tuyết cau mày: "Tốt, sao lại muốn ra ngoài?"

"Đại tiểu thư cô vừa mới trở về nên không biết, từ ngày báo chí đưa tin xì căng đan của thiếu gia và nữ minh tinh, tôi nghĩ thiếu gia muốn ra ngoài ở để có tự do một chút, chơi đùa với phụ nữ cũng dễ dàng, dù sao cậu ấy ở tuổi này, tinh lực tràn đầy." Dì Ngô có chút im lặng cảm thán.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết nỗi lên vướng mắc, nói thế nào thì cô và hắn đã từng ở chung một chỗ, hiện tại đột nhiên nghe được chuyện phong lưu của hắn, dĩ nhiên là không thoải mái.

Chuẩn bị cơm tối, cô cũng ăn không yên, ngược lại Tiếu Vũ Trạch bên cạnh suy nghĩ cách dụ dỗ cô vui vẻ.

Hắn nhìn ra cô như đi vào cõi thần tiên, nhưng không vạch trần cô. Nếu như cô cần thì nói với hắn, hắn sẽ giúp cô, cô không nói, hắn cũng sẽ lặng lẽ bảo vệ cô.

"Tích Tuyết, tháng sau anh sẽ sang chi nhánh công ty ở nước ngoài, anh hi vọng em có thể đi cùng anh." Sau bữa cơm tối, Tiếu Vũ Trạch cầm tay Lạc Tích Tuyết, nghiêm túc nói với cô.

"Em..." Lạc Tích Tuyết ngẩn người, vẻ mặt cuống quýt: "Em muốn suy nghĩ."

Nếu như có thể ra nước ngoài thả lỏng, không phải không là chuyện tốt, chẳng qua cô chính là do dự, có nên đi cùng Vũ Trạch ca hay không.

Dù sao cô hiện tại đã không còn là Lạc Tích Tuyết trước đây, đã cùng em trai xảy ra sai lầm, cô cảm thấy mình thật dơ bẩn, còn có thể lựa chọn người đàn ông khác, có dũng khí theo đuổi tình yêu của mình sao?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .